Trước khi cưới tôi, anh từng trải qua một mối tình sâu đậm với một người hơn 3 năm. Thực ra không phải anh trải qua, mà là tôi chen ngang vào giữa hai người họ, tôi đã dùng thủ đoạn để cướp anh bằng được vì tôi yêu anh đến mê muội.
Thời gian mới gặp nhau, anh khiến tôi chết mê vì vẻ ngoài phong độ, lại thành công khi 28 tuổi đã là trưởng phòng truyền thông của một công ty lớn. Tôi làm ở công ty đối tác với anh, mấy lần gặp mặt, đi ăn uống bàn công việc, tôi đã thầm thương trộm nhớ anh, cái cách anh chu đáo, ga lăng khiến tôi nhầm tưởng anh cũng có tình cảm với mình. Nhưng thật ngỡ ngàng, khi tôi bày tỏ thì anh nói anh chỉ coi tôi như người bạn bình thường, anh có người yêu rồi, anh và cô ấy cũng sắp làm đám cưới.
| người yêu thế nào, nhưng đủ biết anh đã vô cùng đau khổ, nhìn anh ốm gầy sọp cả đi, râu ria mọc dài không buồn cạo. Thực ra lúc đó tôi cũng có chút ăn năn, nhưng nghĩ đến việc cưới được anh, tôi lại bỏ qua tất cả. Đám cưới xong, anh đối xử với tôi vô cùng lạnh nhạt. Đêm nằm anh quay lưng lại tôi, không bao giờ chạm vào vợ. Anh đi từ sáng sớm đến tối mịt, mặc xác tôi đau ốm, nghén ngẩm thế nào. Tôi cố tình gần anh, chăm sóc cho anh nhưng anh luôn né tránh, thậm chí còn nói tôi đừng có chạm vào anh. Có lần vì không chịu được, tôi đã khóc và đập phá đồ đạc, chửi bới anh là đồ độc ác, đồ vô tâm... nhưng anh chẳng buồn nói gì chỉ khinh khỉnh mở cửa đi, để lại tôi như phát điên phát rồ. Tôi sinh con, anh ngó qua thấy con gái là lẳng lặng đi. Mấy hôm sau anh đưa cho tôi tờ giấy khai sinh, tôi bất ngờ vì hai chưa từng bàn đến chuyện đặt tên. Nhìn tờ khai sinh, tôi chết điếng khi thấy tên người yêu cũ của anh, nguyên cả họ tên, chỉ thêm có họ anh đằng trước... Suốt mấy hôm nằm viện, không một ngày nào tôi không khóc. Rồi vừa về nhà, mẹ tôi lên chăm cháu, vừa được 2 ngày thì thấy anh dẫn giúp việc nhà anh về, tôi hỏi thì anh nói, để giúp việc chăm con, sau này con lớn lên ảnh hưởng từ mẹ nó càng ít thì càng tốt. Tôi tái mặt, đau đớn và cảm tưởng đứng không vững khi nghe anh nói... đến giờ phút này, tôi biết tôi sai rồi, tôi cố giành thứ không phải của mình về để làm chính mình thêm khổ. Nhưng tôi ác một, anh ác mười, sao anh nhẫn tâm đến thế, anh đặt tên con là tên người cũ, tôi đã cắn răng chấp nhận, nhưng anh còn không để tôi, để bà ngoại chăm cháu nữa... sao anh cay nghiệt thế, tôi phải làm sao bây giờ đây?
Tác giả: Phạm Thị Thảo |