Rằng xấu, họ có xấu thật không?
Đầu tiên là trong cuốn sách của một nhà văn lớn, ông ấy tả về đàn bà bỏ chồng là kiểu phụ nữ lúc nào cũng khát khao tình dục mà quên đi tự trọng. Câu chuyện ở trong một tiểu thuyết về cuộc đời của một anh họa sĩ độc thân từng si đắm không biết bao nhiêu đàn bà rồi cũng vương vãi không biết bao nhiêu đàn bà. Trong một bữa nhậu anh có tuyên bố với mọi người rằng anh luôn khát khao “chuyện ấy”, chỉ cần đàn bà đến là ok, anh không cần lấy vợ. Đúng ngày hôm sau, cô bạn cùng học với anh ta vừa mới bỏ chồng, ăn mặc hớ hênh và gõ cửa nhà. Anh ta sợ quá, giả ốm, đóng cửa không tiếp khách. Đàn bà bỏ chồng, tẽn tò ra về…
Nghe câu chuyện xong người ta không khỏi xót xa trước thói “tưởng bở của người đàn bà bỏ chồng”. Cũng bởi đàn bà bỏ chồng, họ quá chân thành, hoang dại quá với chính
Khi đẩy phao ra giữa sông lười, mà thấy không gian chật chội, chất lượng dịch vụ kém thì lập tức đi về, đâu phải cầm tấm vé miễn phí thì xứng đáng bị đối xử như kẻ được bố thí?
Đàn bà bỏ
Đàn bà không biết làm đẹp chính là sự thiệt thòi lớn của bản thân. Ra ngoài lôi thôi, đầu bù tóc rối, quần áo không chỉnh tề thì chắc chắn, bạn sẽ bị người khác chê cười.