Đường Đức Tông là hoàng đế thứ 10 của Đường triều. Vị hoàng đế này từng trải qua An Sử chi loạn (một cuộc phản loạn chính trị diễn ra ở nhà Đường do An Lộc Sơn và Sử Tư Minh cầm đầu), từng là đại nguyên soái, ông ta cũng nỗ lực muốn bình ổn giang sơn, trung hưng Đường thất, nhưng tiếc rằng ông ta không có tố chất để làm hoàng đế, cho nên trong thời gian chấp chính phản loạn liên miên.
Trong tình hình đó, Đường Đức Tông quyết định thực hiện chế độ văn trị. Ông ta đã khởi xướng triển khai một cuộc cách mạng văn hóa mới. Sau hơn 1.000 năm, các thành phần trí thức của
Một cao nhân khiến Khổng Minh "tự thẹn không bằng", luôn khinh thường Lưu Bị mà Bị vẫn phải năm lần bảy lượt tìm cách chiêu mộ.