Tháng 11/ 2014
Tim tôi rộn lên và đôi tay run rẩy. Tôi đang ở một mình, viết sách trong một khách sạn ở Pháp, và đợi chờ trong lo lắng.
Hôm qua tôi bỗng cảm thấy mệt và nhận ra chu kỳ đã chậm mất 1 ngày, ngực thì đau. Tôi mua que thử dù lòng tự bảo "chỉ tốn tiền mà thôi".
Hôm nay tôi thử. Hai vạch mờ xuất hiện: Tôi có thai rồi.
Nước mắt chảy dài trên má, tôi bắt đầu thổn thức: "Lại nữa. Làm ơn đừng có nữa".
Không phải tôi không muốn đứa con này. Tôi muốn nó hơn mọi thứ trên đời. Nhưng sự thật là tôi sợ. Đây là lần mang thai thứ tư của tôi chỉ trong vòng có hơn 2 năm và tôi đã mất đi 3 đứa con mà tôi rất mong chờ rồi.
Tháng 9 năm 2012, con gái Elodie của chúng tôi chết trong bụng mẹ ở tháng thứ sáu. Tôi buộc phải chấm dứt thai kỳ sau khi bác sĩ thông báo con bé mắc một hội chứng bất thường hiếm gặp và không thể sống sót.
5 tháng sau, tôi bị sảy khi thai mới có 6 tuần rưỡi và tháng Tám vừa rồi tôi lại mất một đứa con nữa khi nó mới có 9 tuần tuổi.
Chẳng ai biết tại sao. Bác sĩ cho rằng đó là do không may mắn. Họ khuyên tôi đừng bỏ cuộc.
Đối với tôi, mang thai không phải khoảng thời gian vui vẻ, háo hức gì, chỉ toàn đau đớn, sợ hãi, máu và sự mất mát.
Thế nên, sau khi vứt que thử thai đi, tôi đã thề nếu lần mang thai này không được, tôi sẽ không cố nữa. Những gì từng trải qua, với tôi đã quá đủ rồi.
Tôi gọi điện cho chồng, Mickael, khi ấy đang ở nhà của chúng tôi tại London. Giống như tôi, anh ấy cũng đầy lo lắng. Vài ngày sau trên đường quay về Anh, tôi báo cho bác sĩ riêng. Cô ấy bảo chờ thêm vài tuần, nếu cần sẽ đặt lịch khám trong viện.
Dường như không ai, nhất là tôi, tin em bé lần này sẽ thực sự được ra đời.
Tháng 12/ 2014
9 tuần đã trôi qua, tôi đang nằm trên bàn kiểm tra, cố giữ nhịp thở và nắm chặt tay chồng khi bác sĩ siêu âm. Vì đã mất Elodie bởi một hội chứng bất thường, tôi cần phải siêu âm 4 tuần một lần để phát hiện mọi vấn đề có thể xuất hiện.
Một tháng trôi qua trong căng thẳng, mỗi ngày tôi đều bị ám ảnh với việc phải kiểm tra các dấu hiệu sảy thai: ra máu, mất triệu chứng mang thai. Và mỗi lần thấy mọi thứ vẫn đang ổn, tôi lại thở phào nhẹ nhõm được khoảng 1 giờ trước khi lo lắng quay trở lại.
Ngực tôi căng lớn và đau, tôi buồn nôn, thấy mình thật cồng kềnh. Tất cả chẳng có ý nghĩa gì, tôi biết. Tôi thậm chí đã chuẩn bị tâm lý để nghe
(Xi nhan) - Lưu Cương bật ra tiếng khóc xé nát tâm can: "Cha... con sửa..."... Phía bên ngoài phòng thăm nuôi dần dần tối đen, tiếng khóc đau thương thấu tận trời xanh...



