Giống như những người bạn đồng trang lứa khác, đến tuổi cập kê, chị Vũ Thị H. (SN 1976, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) cũng kiếm được cho mình một người đàn ông để nên nghĩa
Tại cơ quan điều tra, Duyến đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng khi ra đến Tòa hắn một mực không nhận mình đã hại đời con gái dù các chứng cứ đã quá rõ ràng. Theo lời bị cáo, sở dĩ cô con gái tố cáo bố là do bị mẹ xúi bẩy... Duyến ngoan cố không nhận các bản cung có chữ ký của mình là đúng. Trước thái độ ngoan cố, quanh co của Duyến, Tòa phải cho bị cáo xem nhiều bản cung khác nhau đều có lời khai của bị cáo, nhiều bản tự kiểm điểm bị cáo tự viết. Người đàn ông thú tính này dù không chối cãi được những vẫn một mực kêu oan rằng mình không làm thế.
Trong suốt phiên xử, Duyến giữ thái độ lạnh lùng, ngay cả khi cô con gái bị hắn hại đời có nức nở, nghẹn ngào: “Bây giờ tuổi thanh xuân của cháu không còn nữa. Các bác làm công bằng cho cháu...” thì hắn vẫn giữ thái độ thản nhiên như không.
Trong giờ nghị án, Duyến còn quay xuống, đưa mắt lườm chị H và trách: “Chuyện như thế mà còn nói ra à...”. Lặng thinh trước gã đàn ông mất nhân tính, chị H dắt con gái ra ngoài hành lang đứng, mặc cho Duyến lải nhải những điều gì đó một mình sau vành móng ngựa. Đối với chị H, Duyến không còn là chồng của chị nữa. Ngay sau khi sự việc bị vỡ lở, Duyến bị bắt thì chị H cũng không còn điều gì níu giữ, chị đã làm đơn ly hôn với hắn ta và đã được Tòa xem xét giải quyết cách đây chừng một năm.
Điều khiến chị còn mãi day dứt là đứa con gái đang tuổi lớn của chị sau khi phải gánh chịu nỗi đau đớn quá lớn, nó dường như trở thành một con người khác, trên gương mặt đứa trẻ đang tuổi lớn đó thường trực ánh buồn và sự bất cần đến lạnh người. Nó luôn tìm cách né tránh ánh nhìn của người lạ. Mỗi lần mẹ mình đứng lên trả lời câu hỏi thẩm vấn của Tòa, cô bé 14 tuổi đó lại giật giật gấu áo của mẹ, ra chiều nhắc mẹ đừng nói ra những điều xấu hổ...
Ngày 17/8, sau khi nghị án, TAND Thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Duyến tù chung thân. Phiên xử kết thúc, mẹ con chị H líu ríu dắt nhau ra về thật nhanh, bỏ lại đằng sau gã đàn ông lê từng bước khó nhọc với đôi tay bị còng chặt, đi giữa hai hàng dẫn giải.
Tường Linh