Tâm thư của một con lợn

09:00, Thứ năm 10/09/2015

( PHUNUTODAY ) - (SHBET) - Những người chăn nuôi hãy nhớ một điều rằng cứu chúng tôi cũng chính là cứu con người.

Gửi loài người!

Khi thời khắc sinh tử đã gần kề, tôi chẳng mong gì và cũng chẳng thay đổi được gì nữa, chi bằng hồi tưởng lại một thời quá khứ huy hoàng của cuộc đời, và truyền thống tốt đẹp của loài để ra đi cho thêm phần thanh thản.

Tôi sinh ra trong một cái chuồng lợn nhỏ xinh ở nhà một người nông dân vùng đồng bằng Bắc Bộ. Tuổi thơ tôi lớn lên với niềm tự hào ghê gớm về loài. Bởi chúng tôi là dòng họ nổi tiếng thế giới, cụ tổ là lão trư ở bển, cũng là thần tiên chứ bộ, mỗi tội hơi đào hoa chút thôi. Rồi hình ảnh của chúng tôi cũng đi vào truyện ngụ ngôn, cổ tích, tranh dân gian Đông Hồ, và phimhoạt hình cho thiếu nhi.

Mặc dù mọi người bảo chúng tôi hôi hám, bẩn thỉu nhưng từ khi sinh ra đã gắn liền với cái chuồng rồi tôi đâu biết mùi thơm là gì. Shbet888.com link không chặn chúng tôi luôn bị đem ra so sánh với loài người: ăn như lợn, ngu như lợn, béo như lợn, rồi đến cả phức tạp, rối ren và đầy rẫy thủ đoạn nhưng chúng tôi vẫn luôn sống vui vẻ và hạnh phúc. Có hẳn một loại lợn có tên Pietrain biết cười mà (search google để biết thêm chi tiết).

Và quan trọng nhất, chúng tôi đã làm gì cho con người? Hy sinh thân mình để mang đến cho các vị bao món ăn ngon (xúc xích, xá xíu, ruốc, thịt quay, giả cầy,…). So với lượng thịt các loài khác, thịt chúng tôi chiếm phân khúc khá lớn trên thị trường
 Mỏ trong tự nhiên có nhiều loại: Mỏ vàng, mỏ bạc … Hoạt động “đào mỏ” chỉ khác nhau ở cấp độ (giá trị, sự chuyên nghiệp) chứ hoàn toàn giống nhau về bản chất.


Thường xuyên trễ giờ, làm việc riêng, nhậu nhẹt…là những thói quen đang đánh mất sự tôn trọng chốn công sở.
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Bảo Trâm