Hai tháng trước, trong cuộc họp với đối tác tại một khách sạn ở ngoại thành, tôi bắt gặp chồng mình đang ăn cơm với một cô gái trẻ. Tôi chẳng biết cô ta là ai nhưng nổi máu Hoạn Thư, tôi quyết bỏ dở công việc để theo dõi 2 người. Đến tối, tôi chết sững khi thấy chồng dắt cô ả kia vào một phòng nghỉ của khách sạn. Cửa phòng chỉ khép hờ vì đôi nhân tình cứ bám riết vào nhau, tôi ở ngoài, đôi chân run lên vì giận giữ.
Tôi không hiểu tại sao lúc ấy mình lại có thể giữ bình tĩnh mà không xông vào cào cấu, chửi bới đôi ‘gian phu dâm phụ’ kia. Tôi lẳng lặng về nhà, không nói không rằng viết đơn ly hôn, để sẵn trên bàn đợi chồng về.
![]() |
| Tôi cũng không thể tha thứ cho người chồng của mình. |
‘Anh đã phản bội’, miệng tôi rít lên khi thấy bóng dáng chồng trước cửa nhà. Không đợi anh lấy lại tinh thần, tôi nói ngay: ‘Ký đi, tôi không giữ anh nữa’. Tối đó, rốt cuộc chẳng có tờ đơn ly hôn nào được ký bởi những lời năn nỉ, ỉ ôi của chồng khiến tôi mủi lòng. Với lại nhìn thằng con mới 4 tuổi, tôi không nỡ để nó phải xa bố. Nhưng ám ảnh về cuộc ‘mây mưa’ đó cứ bám riết lấy tâm trí, tôi chẳng thể vui cười hay yêu thương chồng như ngày trước được nữa.
Thậm chí tôi thấy ghê tởm mỗi lần anh đụng chạm hay đòi hỏi tôi. Bị ám ảnh đeo đẳng, tôi quyết gửi con cho bà ngoại rồi một mình đi
(Chia sẻ) - (SHBET) - Qua những hành động, cách cư xử của chồng thì tôi đã không còn niềm tin dành cho anh nữa?
