Anh đã sẵn sàng đương đầu và dấn thân vào con đường phía trước, sẵn sàng chiến đấu và dành chiến thắng. Và tôi nghĩ điều đó thật kỳ diệu, khi mà ở ngay trong thời điểm mà người ta dễ gục ngã nhất, người đàn ông ấy vẫn có thể truyền đi những cảm súc tích cực và tươi sáng đến vậy.
Năm tôi học cấp 2 bắt đầu tập toẹ nghe rock. Ngày ấy, nhà không có nhiều đĩa nên chẳng được nghe nhiều. Chị hàng xóm hay kéo về nhà chơi, bật đống đĩa chị sưu tầm lên rồi hai chị em cùng nghe. Chị hàng xóm mê Bức tường, thế là tôi cũng nghe Bức tường. Một ngày, chị mang về đĩa Vô hình, là vol 2 của band nhạc. Vì thích bài Cây bàng quá, vậy nên từ đấy tôi cũng thích Bức tường theo. Kể cả đến sau này khi không nghe rock nhiều, hay kể cả đến lúc người ta cứ nói Bức tường chẳng còn là rock nữa hay gì gì này nọ, tôi cũng vẫn dành cho Bức tường và Trần Lập một vị trí thật đặc biệt, vì các anh đã ở đó trong quãng ngày tôi bắt đầu biết nếm mùi nhạc hay.
![]() |
| Ca sĩ Trần Lập |
Trần Lập đối với người ta nhìn vào mà nói, chính là hình mẫu chuẩn mực nhất cho những gã rocker Việt Nam vào thập niên 90. Anh rất đàn ông, chất rock thô ráp toả ra tự nhiên như hơi thở. Cái gai góc, bất cần chẳng cần gồng. Bóng dáng vững vàng, lúc nào cũng nở nụ cười hào sảng hết cỡ. Trước đây, chỉ cần nhìn anh vừa cười dịu dàng vừa hát Bông hồng thuỷ tinh trên sân khấu, hay cho đến tận quãng 2 năm trước, nhìn anh vung tay hào hứng, rồi khi lại cười ngập ngừng trên The Voice, tôi vẫn luôn cảm thấy chất quân tử của anh mạnh mẽ đến nỗi, chẳng cần anh ăn to nói lớn, người ta vẫn phải dành cho anh một lối nhìn nhận riêng, không thể đánh đồng.
Cho đến tận ngày hôm qua, khi anh viết status thông báo mình bị
(Xi nhan) - (SHBET) - Nỗi đau giằng xé, uất ức, có lúc như bất lực... của người phụ nữ nhỏ bé mà có trái tim đầy lửa yêu thương - nhà báo Mai Anh.






