1. Chuyện ở văn phòng, buổi trưa:
Quây quần quanh chiếc bàn dài trong phòng họp, mấy chị em vừa bỏ hộp cơm trưa của mình ra hâm nóng lại, vừa rôm rả chuyện trò.
Một chị lên tiếng gợi chuyện đầu tiên:
- Hôm nay em đi làm tí nữa thì muộn giờ vì thằng cu Bi cứ nằng nặc đòi thêm quẩy mới chịu ăn hết bát cháo. Mà quẩy bây giờ toàn chiên mỡ bẩn, em có dám ăn đâu.
Một chị khác đồng cảm:
- Con bé con nhà này cũng thế. Sáng ra vào hàng bánh cuốn cứ nhất định đòi cho nhiều hành khô. Báu bở gì cái thứ ấy cơ chứ. Bây giờ toàn hành rởm cô ạ, bọc mấy lớp bột vào rồi chiên bằng cái thứ mỡ đen sì sì. Hành tươi ngoài chợ bán rõ đắt thì lấy đâu ra mà mấy bà bán hàng hào phóng xúc cho cả vốc thế được.
Cậu nhân viên phòng bên nghe chuyện bật cười chen vào:
- Chẳng thế nên giờ cơ quan mình mới phải sắm đến hai cái lò vi sóng mới phục vụ nhu cầu hâm cơm trưa của nhân viên đấy thôi. Sáng ra phải dậy sớm mang cơm đi có hơi lích kích một tí thật, nhưng em thấy còn hơn phải ra ăn cơm bụi ngoài hàng.
Uống một hơi hết nửa cốc nước, cậu giai trẻ chép miệng:
- Em cứ nghĩ đã thấy ghê. Trên tivi người ta chiếu thịt lợn mốc xanh mốc đỏ thối um, thả vào cái chậu nước pha hoá chất vớt ra cứ gọi là trắng phau phau nõn nà. Cái thứ ấy vào quán tẩm ướp thơm lừng lên thì đố ai biết đâu mà lần.
Mọi người gật gù, anh chị em nhân viên ai cũng cho là phải.
![]() |
| Chân gà ngâm chất tẩy trắng 40 năm bị bắt giữ ở Trung Quốc. (Ảnh: Internet) |
2. Chuyện sau giờ tan sở, bên bàn nhậu:
Nâng ly bia lên, một cậu thanh niên trông tuổi còn khá trẻ mở lời:
- Thôi bữa hôm nay cho em mời các bác. Vợ em nó mới ra “tối hậu thư” cấm tiệt la cà quán nhậu rồi. Thời sự lại vừa mới đưa tin bắt được hơn 200 kg nội tạng hơi thối suýt tuồn vào quán nhậu, ả xem xong cả buổi tối ngồi nói điếc hết cả tai. Bữa hôm nay là em phải nói dối đi tiếp khách đấy.
Một ông đứng tuổi hơn cười khà khà:
-
Khi kiến làm tổ trong laptop, các bạn thường vỗ vào máy tính, lắc máy cho kiến rơi ra...Các biện pháp này hoàn toàn không hiệu quả mà còn làm hư hại các linh kiện bên trong.

.jpg)
.jpg)