Ông mất sớm, để lại bà một thân một mình vò võ nuôi các con khôn lớn. 5 đứa con sòn sòn như gà như vịt đang tuổi ăn, tuổi lớn hút cạn hết sinh lực của bà. Bà tuy vất vả nhưng vẫn cắn rắng chịu đựng cho con cái đi học, mong các con sau này có thể thoát khỏi lũy tre làng, thoát khỏi cảnh bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.
Nhờ trời, các con bà ai cũng đều thông minh, nhanh nhẹn, năm nào cũng thi đua nhau dẫn đầu lớp, đầu trường. Bà vui mừng ứa nước mắt, coi như bà hi sinh cũng không oan uổng. Nhưng sức người có hạn, các con càng lớn, bà càng đau yếu liên miên. Tuổi chưa cao nhưng lao lực, thiếu ăn khiến bà gầy gò, ốm yếu như bà lão 70. Thương mẹ, cô con gái cả nhất quyết bỏ học giữa chừng, ở nhà lao động phụ bà nuôi các em ăn học.
Nhiều năm trôi qua, các con cái của bà ai cũng đỗ đạt, có ngành nghề ổn định. Người thì làm giáo viên, người thì bác sĩ, người thì làm cán bộ tỉnh… người nào cũng lập nghiệp xa nhà, duy chỉ có cô chị cả năm nào, sau khi các em đã thành nghề mới gật đầu xây dựng gia đình riêng. Người mà con gái bà lấy cũng là dân lao động chân tay, ở sát làng kế bên.
Cô con gái cả theo về nhà chồng ở, thế là căn nhà chỉ còn lại một mình bà lọm khọm, cô đơn. Bà buồn. Bà già rồi,
(Chia sẻ) - Tôi bỗng dưng biến thành con thuyền chông chênh giữa 2 dòng nước, nghiêng bên nào cũng khổ.









