Tôi và chồng kết hôn khi 2 đứa đã có công việc ổn định, được hơn 1 năm thì tôi sinh con gái đầu lòng. Trước khi cưới, chúng tôi đã có thời gian hơn 2 năm tìm hiểu, anh luôn tỏ ra là người hiền lành, chăm chỉ, biết lo lắng cho tôi. Cũng bởi những đức tính đó mà tôi đồng ý kết hôn khi anh ngỏ lời. Thời gian đầu anh rất tốt với tôi, những tưởng rằng cuộc hôn nhân này sẽ thật viên mãn, nhưng không ngờ…
Càng ngày, anh càng thể hiện mình là con người gia trưởng, bảo thủ. Mọi việc từ bé đến lớn trong nhà nếu không được sự đồng ý của anh tôi tuyệt đối không được làm. Trong gia đình, tôi không có tiếng nói, nhiều khi tôi cảm giác anh cưới tôi về chỉ để có người sinh con và giúp việc nhà.
Ngay cả trong việc chăm con và nội trợ, anh cũng muốn tôi nhất nhất nghe theo anh, nếu tôi có cãi lời hay làm ngược lại, thế nào anh cũng dùng những từ ngữ nặng nề để mắng chửi tôi thậm tệ. Có lần, nhà có giỗ, anh mời họ hàng, bạn bè đông gần cả chục mâm nhưng lại không báo với tôi để chuẩn bị trước, thành ra thiếu cỗ, phải ngồi ghép mâm vừa đông lại chật chội. Tôi nói với anh thì anh bảo tôi láo, dám ăn nói hỗn hào, không nể nang chồng, thế là anh tát tôi ngay trước mặt đông đủ mọi người. Tôi vừa cay đắng vừa xấu hổ.
![]() |
| Dù đã chia tay nhưng (Chia sẻ) - Là phụ nữ thay vì suốt ngày than vãn, chán chường chuyện chồng con, tại sao không khôn ngoan học lấy cách yêu thương bản thân mình. |
(Chia sẻ) - Đã là (Chia sẻ) - Người yêu này, anh không thấy mình yêu thế là đủ lâu rồi à. Hay là mình kết hôn đi anh, kết hôn rồi chúng ta sẽ thành chồng thành vợ, sẽ sống hạnh phúc tới cuối đời. |







