Trước đây, tôi quen một người, anh ấy tốt và được bao nhiêu người con gái mơ ước. Công việc ổn định, tính tình vui vẻ, hòa đồng, hài hước, chỉ trừ một điểm không được là đôi khi quá cả nể với bạn bè mà làm tôi buồn. Nhưng khi ấy, tôi đã vượt qua được và cả hai cũng đã tính đến chuyện cưới xin. Chúng tôi quen nhau được một năm thì anh ấy chuyển công tác xa, cách tôi 200 km. Thời gian đầu vẫn bình thường nhưng sau 4-6 tháng, tôi bắt đầu thấy mơ hồ và mất dần niềm tin.
Như một sự trùng hợp, tôi cũng chuyển công tác và tại đây, tôi gặp một người. Chúng tôi cùng cộng tác với nhau trong một năm tại Sài Gòn. Lúc đầu, khi tiếp xúc, tôi không có ấn tượng với người mới vì anh ở Hà Nội, còn tôi ở Sài Gòn. Mãi một thời gian sau, tôi và anh mới nói chuyện nhiều hơn nhưng chủ yếu là trao đổi liên quan đến công việc. Dần dần, hai đứa trò chuyện nhiều hơn và thân nhau hơn.
![]() |
| Hắn ta không chịu buông tha cho tôi. |
Tình cảm phát sinh, tôi bị ấn tượng bởi tính cách của anh, một người điềm đạm, tinh tế và đặc biệt là khá hiểu suy nghĩ của tôi. Còn anh thì thích tôi ở phong cách nói chuyện tự tin và hơn hết là lúc nào cũng lạc quan. Và rồi từ đó, chúng tôi không ai nói với ai nhưng ngầm hiểu: “chúng ta là một cặp”.
Các anh chị
Xin thừa nhận với các bạn, tôi là một phụ nữ yêu chồng, nhưng cũng là một người phụ nữ không may mắn.
