Tôi quen em trong buổi gặp mặt các phòng ban giao lưu ngày thành lập công ty. Vì là nhân viên mới nên tôi chưa nắm hết được nhân sự trong cơ quan. Qua mấy vòng chào hỏi xã giao, tôi và em vô tình đứng gần nhau. Chuyện trò qua lại, tôi và em thấy khá hợp gu. Hằng (tên em) làm ở phòng kinh doanh, còn tôi làm phòng kế toán.
Tan tiệc, chúng tôi trao đổi số điện thoại, những tin nhắn, những cuộc gọi hằng đêm kéo chúng tôi lại gần nhau hơn. Mặc dù vậy, tôi vẫn thấy tự ti vì xuất thân của tôi với Hằng không giống nhau. Em là con gái thành phố, tiểu thư chính hiệu, còn tôi ở tận tỉnh lẻ xa xôi, bố mẹ lao động chân tay.
Thế nhưng, khi có tình cảm rồi, tôi không thể nào cưỡng lại được, tôi bị Hằng thu hút không thể dứt ra được. Sau mấy tháng trò chuyện, hẹn hò, tôi lấy hết dũng khí ngỏ lời yêu với Hằng và rồi tôi hạnh phúc đến phát điên khi em gật đầu đồng ý.
Yêu Hằng, bên cạnh tình yêu và niềm hạnh phúc, tôi phải lo lắng khá nhiều thứ, nhất là khoản kinh tế. Hằng là con một, em sống trong nhung lụa từ tấm bé nên những yêu cầu của Hằng khá cao, mỗi lần hẹn hò, Hằng thường chỉ thích đến những nơi sang trọng, tôi không tính toán gì, nhưng thú thực, khoảng thời gian yêu Hằng là thời gian tôi thấy túng bấn, nợ nần nhất.
Tuy là vậy, nhưng tôi vẫn rất yêu Hằng, Hằng quen như thế từ nhỏ, không dễ gì có thể bắt em thay đổi được. Sau này nếu cưới nhau về, chỉ cần 2
(Chia sẻ) - Vợ tôi cái gì cũng tốt, chỉ trừ có tật, cô ấy nghiện
(Chia sẻ) - Đàn ông có thể yêu nhiều, nhưng để lấy làm vợ thì các chàng thường cân nhắc và lựa chọn rất kỹ.






