25 tuổi, tôi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Tính nhút nhát lại quá tập trung vào học hành nên suốt những năm tháng đại học, tôi chẳng hề hẹn hò, tán tỉnh người bạn khác giới nào.
Cha mẹ tôi đều là công chức nhà nước nên gia đình không giàu có nhưng cơ bản. Phải thừa nhận tôi bị ảnh hưởng rất nhiều bởi tính cách, quan niệm của đấng sinh thành. Giống họ, tôi cho rằng khi đến tuổi cần phải kết hôn sẽ nhờ người mai mối cô gái nào đó phù hợp và nếu mọi chuyện ổn thì đám cưới được cử hành vài tháng sau đó.
Cũng bởi thế mà tôi chưa từng buồn phiền chuyện tình cảm như nhiều đứa bạn khác. Tôi luôn vỗ ngực với những đứa bạn rằng quan niệm và cách sống của mình là đúng đắn: Chẳng mất nhiều thời gian tán tỉnh, theo đuổi hay chiều chuộng, lại càng không bị
Đau đớn nhưng tôi thở phào vì phát hiện ra bản chất thật của hắn khi còn chưa quá muộn.