Ở quê, không đi học hành gì, con gái 25 tuổi đã bị coi là quả bom nổ chậm trong nhà, ai gặp cũng hỏi đã lấy chồng chưa. Đến 27, 28 nghiễm nhiên được xếp đến hàng gái ế. Lành gắn mác gái ế đã mười mấy năm nay.
Lành không được cái may mắn trời phú cho sắc đẹp. Cô đen ngăm ngăm, cao kều nhưng lại gầy nhẳng, nhiều người xì xèo sau lưng, trông cô chả khác gì con cá rô đực. Nhưng ngược lại, Lành ngoan ngoãn, đảm đang, chịu thương chịu khó. Cô làm trong trạm y tế xã, hằng ngày lóc cóc chiếc xe đạp mini đi làm, tan giờ hành chính, Lành lại trở về bắt đầu công việc của một nông dân chính hiệu, cô băm bèo nấu cám, nuôi lợn nuôi gà, vườn rau cô chăm bón lúc nào cũng xanh tươi mơn mởn, mùa nào thức ấy, đủ cả, chẳng thiếu thứ gì.
Lúc Lành ngoài đôi mươi, cũng có dăm ba người ướm hỏi, nhưng cô không đồng ý ai. Rồi thời gian vùn vụt trôi đi, lúc nhìn lại, Lành đã bước qua ngưỡng tuổi 30, cô vẫn đi về lẻ bóng. Lành chỉ còn một mẹ già đã ngoài 70, bà cụ lầm lũi, cả ngày chẳng nói chẳng rằng, 2 mẹ con Lành sống ảm đạm như những chiếc bóng biết đi.
Cũng từ ngày đấy, không ai còn nhắc tới chuyện yêu đương, cưới hỏi của Lành. Lành cũng chán cái chuyện hẹn hò, tìm hiểu. Chỉ có bà cụ mẹ Lành, hằng năm vẫn nghe ngóng xem ở đâu có ông thầy giỏi, lặng lẽ đi cắt duyên âm cho con. Chục năm trôi qua, bà đổ không biết bao nhiêu tiền của, lễ lạt, đi mòn dép không biết bao nhiêu thầy, con gái bà vẫn chẳng một mảnh tình vắt vai.
Năm Lành 42 tuổi, tuổi già bắt đầu ập đến, Lành càng gầy gò, càng đen đúa. Bà cụ thì chẳng còn đủ sức mà đi sắm lễ cầu duyên cho con gái nữa thì đột ngột Lành tuyên bố lên xe hoa. Khỏi phải nói, cả làng, cả xã xôn xao cái chuyện Lành lấy chồng, nó giống như một
(Chia sẻ) - Khi tôi viết những dòng tâm sự này, bản thân tôi cũng thấy mình là một thằng tồi, nhưng thú thực, tôi hoang mang lắm, không biết phải làm sao.










